vnit.wordpress.com
~ Riêng dành tặng một người ~
1.
Tôi gặp anh lần đầu tại một lần đi tình nguyện. Ấn tượng duy nhất là một cậu trai nói giọng miền Nam nghe yêu yêu. Rất hóm. Và ghê gớm. Chỉ thế thôi. Không nhớ, dù chỉ là một cái tên.
Lần thứ hai. Tại công sở. Phòng họp với những chiếc ghế nệm đỏ rực êm ái. Trở lại nơi làm sau một tháng sóng gió , mọi thứ dịu như thể ánh sáng đã được lọc qua tấm rèm dày xanh nhạt bình yên. Những khuôn mặt và những nụ cười, rất may, không công sở. Song, vẫn còn đó những mực thước không thể chối bỏ của một thế giới, chưa bon chen, nhưng không tránh khỏi bụi bặm. Dịu, nhưng cảm giác về ánh nắng cuối hè chói loà đằng sau tấm rèm dày đập mạnh vào giác quan. Như điềm báo về sự không.chịu.bình.yên.
Đôi lúc tôi cười thầm, cười mỉm, và cười khẩy trong cuộc đàm phán. Cái mồm dẻo quẹo và cái âm điệu không lẫn đi đâu được của người miền Nam. Chưa kết thúc, tôi đã biết anh chàng này sẽ không chịu thua. Và chúng ta cứ tạm gọi anh ấy là Cứng Đầu đi.
2.
Lẽ đương nhiên, kinh phí mà Cứng Đầu đưa ra không được các đại ca chấp nhận. So với khoản ngân sách được dùng thì đó là quá lớn. Không sao, tôi chỉ đơn giản đóng vai trò thay chiếc điện thoại, kèm thêm vài câu xin lỗi cảm ơn thường nhật. Trên ép xuống, giá cao quá, dưới thúc lên, không thể hạ được. Ban đầu, cảm tưởng rằng tôi đang lùn đi và bè ra vì áp lực. Nhưng cái tính thờ ơ cố hữu vẫn có cách giúp tôi trốn ra khói được mớ bòng bong ấy. Để…
3.
Để hẹn hò với Cứng Đầu. Tối thứ Sáu ở Cuối Ngõ. Dẫn theo hai ku bạn ngoan hiền, tôi ngồi với anh. Những gì tôi nhớ được về buổi tối dịu hôm ấy chỉ là những chạm cốc, sóng sánh, chao đảo, mê man. Và sáng hôm sau, tỉnh dậy ở bậc cầu thang dẫn lên sân thượng…
4.
3 năm trước, tôi vẫn tin nụ hôn đầu tiên của tôi sẽ dành cho [Anh]. Người sẽ nắm tay tôi bước vào Thánh đường. Với tôi, hôn là một thứ tôn giáo. Thiêng liêng và bất tử.
Vì thế, những người hôn nhau, dù chỉ một lần, vẫn sẽ mãi còn những mối dây liên hệ khăng khít với nhau. Trong tiềm thức. Trên bờ môi. Cảm giác về nụ hôn ấy sẽ là bất tử.
Cứng Đầu và tôi đã hôn nhau. Không chỉ một lần. Thôi thì, cứ nói toẹt ra là hai lần đi. Một lần, khi tôi không có ý thức. Lần nữa, khi tôi bị ép buộc.
Nụ hôn ấy không sâu, nhưng cũng không nhạt nhoà. Đủ để, cho dù trong cả hai tình huống, tôi đều vô.tội :”), nhưng tôi vẫn xếp anh và mình vào những người đã hôn nhau. Nghĩa là, mãi mãi, khi nhìn vào mắt anh, tôi sẽ thấy nụ hôn của chúng tôi bất tử.
Anh yêu một người. Tôi không có quyền diễn giải tình yêu ấy ra bằng những tính từ. Và cũng không cần thiết. Yêu vốn tự nó đã có thể nói ra tất cả.
Tôi đã từng yêu. Và từ đã từng, nghĩa là gì, thì rõ rồi đấy. Hiện thời, tôi không có ý định yêu ai. Không, chứ không phải là chưa.
Cơ bản là, tôi thích anh. Tôi cảm giác ở anh một điều gì đó nguy hiểm. Mà tôi, bản năng là kẻ thích đùa với lửa.
Cơ bản là, tôi không biết anh có thích tôi hay không. Và tôi không thể nói là tôi không cần biết.
Nhưng cơ bản là, chúng tôi không yêu nhau.
Kưng ạ, tôi không yêu kưng. Vậy thôi.
Cơ bản là, chúng ta là những người đã hôn nhau. Và vậy là, trên con đường tôi và kưng đang đi, có phảng phất đâu đó một nụ hôn. Không sâu, nhưng cũng không nhạt nhoà. Kưng có thể yêu một người, hôn vài chục người, nhưng kưng có bao giờ tin tất cả những nụ hôn đó sẽ thành bất tử hết không?
Tôi thì tin. Và khi tôi nhìn vào mắt kưng, lần sau, lần sau nữa, kưng đừng nhìn tôi quá sâu và quá say. Bởi tôi dễ say, và cũng dễ làm người khác say à nha
Bởi tôi không muốn đến tam ba bận . Đừng để bất cứ cái gì giữa tôi và kưng là bất tử nữa. Bởi cơ bản là, tôi và kưng sẽ không yêu nhau, Cứng Đầu ạ.
-Mun-
Powered by Yahoo! Answers